Mới đọc cái tiêu đề này, chắc hẳn bạn sẽ chửi tôi là một thằng vô lễ, ngạo mạn. Nhưng bình tĩnh, hãy đọc xong hết những gì tôi viết và bạn sẽ thấy đáp án ở phần kết, lúc đó bạn muốn nói gì cũng chưa muộn.

Cứ đến ngày 20-11, như thường lệ, các em học sinh và cả cha mẹ của chúng phải nháo nhào suy nghĩ để xem tặng thầy cô cái gì và tặng như thế nào cho “phải phép”. Không biết từ bao giờ, cái ngày này lại lặng lẽ trở thành một “gánh nặng” về tinh thần và vật chất cho học sinh và phụ huynh đến như thế.

Còn nhà nước và báo chí thì nồng nhiệt và rầm rộ kỉ niệm cho những nhà giáo, những người được gọi là cao quý vì mang trong mình trọng trách “trồng người” ấy.

Tôi tự hỏi, tại sao nghề giáo thì được tôn vinh, còn các ngành nghề khác thì không? Họ cao quý ở điểm gì và cao quý như thế nào?

Kiến thức là cao quý?

Vâng, kiến thức là thứ rất cao quý, nhưng thật không may, nó là tài sản của nhân loại, không phải là thứ thuộc sở hữu của ngành giáo dục phát minh ra và ban phát cho chúng tôi. Nhận vơ cái không thuộc về mình chắc là sẽ chẳng vinh dự gì.

Truyền cái “cao quý” cho người khác?

Xét trên khía cạnh này thì giáo viên cũng chỉ là một bộ “thu phát sóng” như bình thường. Chúng ta cùng được tiếp nhận những kiến thức của nhân loại. Nhưng nghề của bạn là truyền đạt lại cho các thế hệ sau, còn nghề của chúng tôi là dùng kiến thức ấy để nghiên cứu khoa học, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình và xã hội.

Bạn và chúng tôi chỉ đơn giản là làm những nhiệm vụ khác nhau do phân công của xã hội. Chẳng có ai là cao quý hơn ai cả.

Trồng người, xây dựng tương lai?

Bạn trồng người thì chúng tôi trồng cây.

Thử hỏi không có những người nông dân làm ra hạt gạo thì bạn lấy gì để sống? Đừng nói  rằng giáo viên sống mà không cần ăn đấy nhé.

Không có hiện tại thì bạn lấy gì để đi đến tương lai?

Giỏi hơn mọi người?

Híc, bạn chỉ giỏi hơn những đứa trẻ con thôi. Nghĩ thư thế thật là ếch ngồi đáy giếng.

Nói thế mà bạn không tự hiểu thì đừng làm giáo viên nữa nhé.

Hi sinh vì mọi người?

Bạn có phải bắt buộc phải chịu chết để khẳng định “dù sao thì trái đất vẫn quay” như Galileo?

Khi làm nghề giáo, bạn có bị đóng đinh lên cây thánh giá như chúa Giê-su, hay từ bỏ ngai vàng như đức Thích Ca Mâu Mi để đi truyền đạo?

Phải chăng bạn làm từ thiện không công? Tôi tưởng là các bạn vẫn nhận lương từ tiền thuế của những người “không cao quý” như chúng tôi đấy chứ.

Chúng ta đều bằng nhau, bạn chẳng có gì hơn chúng tôi cả. Hãy chứng minh nghề của bạn là cao quý giúp tôi với, nếu không hãy chấp nhận giáo viên cũng chỉ là một nghề bình thường mà thôi.

Kết luận

Trong một xã hội phân công lao động thì nghề nào cũng có tầm quan trọng riêng và chẳng có nghề nào quan trọng hay cao quý hơn nghề nào. Tôi không phủ nhận giáo dục là một ngành quan trọng, nhưng không vì thế mà nó trở thành cao quý.

Cao quý là giá trị bản thân mỗi người chứ không phải do cái nghề họ làm. Một người quét rác nhưng họ có tâm với nghề, luôn có ý thức và trách nhiệm với công việc của mình thì họ sẽ là người cao quý. Còn bạn, dù là giáo viên nhưng nếu không có tâm và trách nhiệm với nghề, thì cũng chỉ là một “kẻ buôn kiến thức” tầm thường mà thôi.

Tôi chỉ tôn vinh bạn đã làm được gì chứ không quan tâm bạn làm nghề gì. Tự huyễn hoặc mình như thế sẽ gây ra những ảo giác đáng tiếc.

Đừng tưởng cứ “khoác áo cà-sa là thành Phật” nhé!

Tôi đã trình bày xong quan điểm của mình. Và bây giờ tới lượt phản biện của các bạn.

Tôi xin hứa tôn trọng quan điểm của tất cả mọi người, không xóa bình luận của bất kỳ ai.

CHIA SẺ
Bài trướcVULTR: Hướng dẫn tạo VPS ở VULTR chi tiết
Hãy xem phần Giới thiệu để biết Phamen là ai. Xin đọc kĩ từng bài viết để thấy được tâm huyết của Phamen trong đó.
">

19 BÌNH LUẬN

  1. Ông già mất ngủ

    Chào a Hiển!

    Tôi viết bình luận ở đây thay vì viết trên facebook của a vì tôi muốn chứng minh cho a biết là tôi đã đọc hết bài viết này chứ không chỉ đọc tiêu đề rồi phán xét như những người bạn trên facebook của anh.

    Xin giới thiệu, tôi là một người giáo già đã về hưu. Có lẽ anh chỉ đáng tuổi cháu tôi nhưng khi tranh luận, chúng ta đều bình đẳng trước kiến thức và suy nghĩ.

    Tôi chưa từng biết anh và cũng không hề có ân oán gì với anh. Nhưng hôm nay nhân ngày nhà giáo, tôi có một đứa cháu nói rằng có một thằng nó viết về nghề nhà giáo láo xược lắm, bác vào mà xem.

    Đập vào mắt tôi là một cái tít cực kỳ hỗn láo và sặc mùi coi thường. Đúng như anh nói ở đầu bài viết, chỉ nhìn qua các tít thì tôi đã muốn tát cho a một cái và chửi a một trận thậm tệ. Tôi cũng thấy có rất nhiều người cũng bình luận với thái độ giống như tôi khi ấy. Tôi đã rất bực mình và nghĩ rằng đó chắc chỉ là trò câu lai rẻ tiền.

    Như anh biết đấy, người già vốn đã khó ngủ, khi bực lại càng dễ mất ngủ. Vì tò mò, tôi lại quyết định mở bài của anh ra đọc.

    Và rồi khi đọc hết đến cuối bài viết tôi mới thấy rằng mình đã sai. Thật ra tôi tìm được ý nghĩa của tít nằm khéo léo ở đoạn đoạn kết của bài viết, cái tiêu đề có vẻ như hỗn láo kia lại nằm gọn trong một kết luận chỉnh chu đầy nhân văn.

    Tôi hoàn toàn bị thuyết phục bởi cách đặt vấn dề cởi mở, cách viết tự vấn đáp hài hước và những lập luận sắc xảo của anh.

    Những người đã chửi anh, tôi không biết rằng họ chưa đọc kỹ bài viết này, cố tình không hiểu hay không đủ kiến thức để hiểu nên đã xúc phạm anh những lời nặng nề như vậy.

    Trời cungx đã khuya, mắt mờ và tay đã mỏi, tôi viết comment này như gửi một lời xin lỗi đến với anh vì sự hồ đồ và vội vã trong suy nghĩ của mình.

    Thật đúng là già rồi mà vẫn chưa hết dại.

    Chúc anh ngủ ngon.
    Ông già mất ngủ

    • Kính chào Ông già mất ngủ,

      Cháu hết sức cảm kích trước một người cao tuổi nhưng có một tư duy cở mở và tấm lòng rộng lượng đến như thế.

      Đúng như cháu nghĩ, cháu sợ nhất mọi người chỉ đọc tiêu đề mà không đọc nội dung.

      Thật may có người như bác đã thấu hiểu được điều cháu muốn nói.

      Chúc bác mạnh khỏe và ước mong sẽ nhận được những ý kiến đóng góp tiếp theo của bác!

  2. Chào anh Hiển,

    Tôi cũng đã xem qua các comment trên facebook của anh. Nhưng tôi muốn thể hiển quan điểm riêng ở đây hơn thay vì tranh luận với những kẻ có tầm nhìn hẹp hòi và ích kỉ ở đó.

    Giáo viên, họ quen được người khác lễ phép, nâng niu và ca tụng, vìị thế họ không quen nghe những ý kiến trái chiều và phản biện khó nghe.

    Thật đáng thương cho họ, mang tiếng là những người có kiến thức trong người mà không hiểu nổi ý nghĩa của bài viết này.

    Chúc anh vui và tiếp bước!

    • Chào bác Kiên Giang,

      Thật cảm kích khi bác thấu hiểu được nội dung và không chửi Phamen.

      Mong nhận được những ý kiến tiếp theo của bác!

  3. Cái tiêu đề chẳng qua chỉ là một trích dẫn trong kết luận mà thôi, tuy vậy nếu chưa đọc hết bài viết có thể sẽ gây hiểu lầm:

    “Còn bạn, dù là giáo viên nhưng nếu không có tâm và trách nhiệm với nghề, thì cũng chỉ là một “kẻ buôn kiến thức” tầm thường mà thôi.”

    Thật ra bài viết này là dành một sự công bằng cho tất cả các ngành nghề và hàm chứa sự nhân văn ở trong đó. Tôi thấy bài viết này có chửi gì giáo viên đâu mà họ nhảy dựng lên thế nhỉ.

    Tôi ủng hộ quan điểm giám viết lên lập trường của anh. Những kẻ tầm thường không và hẹp hòi sẽ không bao giờ hiểu được tâm ý của anh.

    Mặc kệ anh ạ. Chó cứ sủa và đoàn người cứ đi.

    • Chào bác Đặng Hùng,

      Thật là cảm ơn bác rất nhiều.

      Trân trọng!

  4. Mở rộng tầm nhìn và tấm lòng thì sẽ hiểu ý nghĩa của bài viết.
    Nhưng nếu trói buộc suy nghĩ và tâm hồn, thì bài viết này sẽ nhận gạch đá đến chết.

    • Chào bác Nguyễn Tuân,

      Vâng đúng như anh nói, mỗi người sẽ nhìn ở một lăng kính và cảm nhận khác nhau.

      Chúc bác khỏe và ước mong nhận đc các bình luận trong tương lai.

  5. Theo mình thì quan điểm của anh không có gì xa lạ với xã hội các nước phương Tây tự do về con người tự do trong suy nghĩ. Còn tại Việt Nam thì khó được chấp nhận bởi sự ràng buộc của truyền thống và trói chặt trong suy nghĩ.

    • Chào anh Phong Plus,

      Phamen rất cảm kích với những suy nghĩ và tư tưởng của anh.

      Mong rằng sẽ nhận được những bình luận tiếp theo của anh.

  6. Nếu nhìn một cách tổng thể thì có thể thấy sự khác nhau thế này:
    Các nước phát triển: Con người có tinh thần tự học rất cao, sẵn sàng sẻ chia kiến thức vì sự tiến bộ của cộng đồng. Nên vai trò của người thầy chỉ đóng vai trò là người hướng dẫn để tiếp cận kiến thức.
    Việt Nam: Con người đã không có tinh thần tự học, tính ích kỷ vẫn còn, mình biết thì mình giữ cho mình. Nên vai trò người thầy sẽ được đẩy lên cao. Để người thầy thấy mình được coi trọng và tiếp tục công tác truyền dạy kiến thức. (chiếc sách diệt giặc dốt của cp)

  7. Nguyễn Đức Toàn

    Chào anh.

    Em cũng đã xem những comment trên facebook của anh nhưng không muốn viết gì vì chúng quá hỗn độn.

    Những kẻ tay nhanh hơn óc đó chỉ biết đọc và viết mà không có suy nghĩ.

  8. Để mặt cái cô giáo có cung bọ cạp thế kia nhìn phát gớm, hèn gì mà ăn bài viết của anh chẳng ăn nhiều gạch đá hehe
    Nói vậy thôi, chứ mình đồng ý với quan điểm của anh. Nhà giáo bây giờ biết bao nhiêu bọ cạp và rắn rết.

    Chỉ những giáo viên có nhân cách mới đáng được gọi là cao quý, còn lại thì không và không. 🙂

  9. Chào Bạn !
    Những lời bạn viết chắc có lẽ cũng là suy nghĩ của rất nhiều người nhưng chẳng qua họ không có cơ hội hay không suy xét thấu đáo vấn đề để đứng trước một người giáo viên và nói như thế. Giáo viên là một nghề được nhiều người kính trọng chứ không phải là một nghề cao quý.
    Thời đi học mình được coi là học sinh cá biệt và cũng có một số giáo viên coi học trò của họ là những thằng ngu ngốc không thể đào tạo được và trong mắt họ luôn coi thường thậm chí là cố gắng ” ĐÌ “. Dĩ nhiên mình vẫn có những người thầy, người cô luôn luôn cố gắng giúp đỡ mình tiến bộ hơn và thậm chí còn giúp đỡ hết lòng khi biết hoàn cảnh cuộc sống của mình lúc đó. Đến giờ ít nhất mình cũng thành người có ích và luôn luôn kính trọng hết mực những người thầy đúng nghĩa đã cố gắng giúp đỡ mình.
    Đây là ví dụ của một thằng học sinh cá biệt là mình và mình muốn một phần nào chứng minh được bài viết của bạn là đúng chứ không sai.
    – Dù là giáo viên nhưng nếu không có tâm và trách nhiệm với nghề, thì cũng chỉ là một “kẻ buôn kiến thức” tầm thường mà thôi –
    Thanks bạn !!!

    • Chào anh Lê Vũ Minh,

      Rất cảm ơn anh đã chia sẻ về một ví dụ thực tế nhất mà chính anh đã trải qua.

      Trân trọng!

  10. Mình thì mình vẫn nghĩ nghề giáo là một nghề đáng quý đặc biệt. Lúc làm trẻ con hay cả thời làm sinh viên còn nhiều non nớt, không phải người công nhân hay người nào khác là chỗ để bọn mình nhìn vào, là người uốn nắn mình. Với cả thực sự mà nói, những nghề liên quan trực tiếp đến con người thì thường có cảm giác thế, những người thân thiết với mình, mình có tình cảm nhiều ngoài bố mẹ ra thì là thầy cô mà.
    Ngàn năm nghề giáo vẫn được tôn vinh có lẽ cũng có lý do của nó.
    Còn thời nay thì … 😀 đúng là so với các thầy cô già, giới giáo viên trẻ không nhiều người toát lên được khí chất, mình nghĩ đấy là quả thật do họ không làm tốt công việc cao quý này . !

    • @ Viet Buzz,

      Cảm ơn anh (chị) đã viết ra ý kiến của mình. 🙂

      Kính mong nhận được thêm nhiều bình luận trong tương lai.

  11. Tôi cũng có những mảng suy nghĩ như anh nhưng viết rạch ròi, có đầu có đuôi như anh thì còn thua xa. Làm giáo là mang chương trình, yêu cầu theo chuẩn xã hội để học sinh có kế hoạch tiếp thu chứ giáo nào phải là thánh hay thần!

VIẾT BÌNH LUẬN